“Nhưng tôi là trưởng bối của nó, chuyện này cũng giống như kết hôn vậy, cậu bao nó, cũng phải thông qua sự đồng ý của tôi. Tôi đòi hỏi không nhiều, mỗi tháng cậu đưa tôi vài vạn là được, tôi tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho cậu. Khi nào cậu chán nó rồi, mấy vạn đó tôi cũng không cần nữa. Con người tôi rất công đạo.”
“Đủ rồi!” Trình Dĩ An tức giận hét lớn.
Cô cũng mặc kệ bây giờ là đang ở giữa phố, có rất nhiều người đang nhìn. Hạ Kính Bắc làm cô mất mặt cũng không phải chỉ một hai lần, thậm chí cô cũng đã tê liệt. Nhưng ông ta không nên kéo Nam Cảnh Hành vào.
Cô đột nhiên xông ra, đứng chặn phía trước Nam Cảnh Hành, nói với anh: “Anh mau đi đi!”
Thấy Nam Cảnh Hành bất động, Trình Dĩ An xoay người nói với Hạ Kính Bắc: “Tôi và cậu chủ Nam không có bất kỳ quan hệ gì, vừa rồi trên đường anh ấy nhìn thấy tôi gặp nguy hiểm nên mới ra tay giúp đỡ, ông đừng làm phiền người ta! Dù ông có mê tiền đến điên rồi thì cũng không được như vậy!”
Trình Dĩ An xoay người lại thấy Nam Cảnh Hành vẫn chưa đi, tức giận đẩy anh, “Anh đi đi! Đứng ngây ra đó làm gì!”
Cô không muốn Nam Cảnh Hành có mặt ở đây chút nào, không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ bất lực này của cô. Hạ Kính Bắc luôn miệng đòi tiền, còn cho rằng cô được Nam Cảnh Hành bao dưỡng. Nam Cảnh Hành tốt bụng cứu cô, nhưng lại bị kéo vào như vậy.
Trình Dĩ An vừa tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901922/chuong-1288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.