Sau đó anh lấy một chiếc gối hình chữ U ra, nhưng không lập tức gối lên ngay cho cô mà thử thăm dò trước. Thấy Trình Dĩ An đã ngủ say, anh yên tâm đặt gối chữ U đỡ dưới cổ của cô, để cô ngủ được thoải mái hơn một chút.
Nam Cảnh Hành lái xe về nhà mình. Mãi cho đến khi xe đậu vào bãi đỗ xe nhà anh, Trình Dĩ An vẫn chưa tỉnh dậy. Mượn chút ánh sáng từ đèn tự động trong nhà xe, Nam Cảnh Hành mới chú ý đến quầng thâm bên dưới mắt của Trình Dĩ An. Cho dù đã trang điểm rất đậm, nhưng vẫn không thể che hết màu tím xanh dưới bọng mắt.
Nam Cảnh Hành lặng lẽ xuống xe, đi vòng sang bên kia, cẩn thận bế cô xuống, suốt cả quá trình luôn nhẹ nhàng cẩn thận không muốn đánh thức cô.
Nhìn thấy Nam Cảnh Hành bế Trình Dĩ An về, thím Dương còn có chút kinh ngạc. Bởi vì người phụ nữ lần trước anh đưa về cũng là Trình Dĩ An.
“Cậu chủ.” Thấy dáng vẻ này của Nam Cảnh Hành, thím Dương lo lắng Trình Dĩ An đã xảy ra chuyện gì đó. “Cô Trình sao vậy?”
“Không sao, chỉ là ngủ quên thôi.” Nam Cảnh Hành nhàn nhạt nói, “Giúp tôi dọn dẹp phòng khách một chút.”
Nam Cảnh Hành bế Trình Dĩ An đến bên giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống, nhưng không ngờ Trình Dĩ An vừa mới đặt lưng xuống giường, liền tỉnh dậy. Cô vừa ngủ dậy có chút mơ hồ, phản ứng vẫn chưa được nhanh nhạy.
Sao cô lại nằm trên giường? Đây cũng không phải nhà cô!
“Đây là đâu?”
“Đây là nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901926/chuong-1290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.