Từ lúc bắt đầu tiếp quản công ty thì anh mới biết trên vai gánh vác cả gia đình họ Nam, gánh vác cả một đế quốc truyền thông. Cho dù có lúc nhìn anh có vẻ linh tinh lang tang, không được vững vàng như bọn người Sở Chiêu Dương, nhưng càng như vậy thì càng khó bị kích động. Gặp phải chuyện gì trước giờ anh đều phải suy xét rất nhiều lần, đến cả nói chuyện cũng không thể nói mà không suy nghĩ được.
Nhưng lần này, trước mặt Trình Dĩ An, anh chẳng kịp suy nghĩ, chỉ buột miệng nói ra theo cảm xúc của mình.
Là vì cảm thấy Trình Dĩ An không có gì cần phòng bị và lo lắng, ở trước mặt cô không cần suy nghĩ nhiều, che giấu nhiều sao?
Trình Dĩ An vẫn đang đợi câu trả lời của anh, Nam Cảnh Hành suy nghĩ một lúc mới nói: “Tôi lớn hơn cô, anh Nam hoặc Nam Cảnh Hành, tùy cô chọn một cách. Đương nhiên, nếu cô gọi tôi là Cảnh Hành, tôi cũng không để ý.”
Chỉ cần không phải cách gọi vừa nghe đã có cảm giác vô cùng xa lạ đó là được.
Ba cách này cô đều không muốn chọn, vẫn cảm thấy gọi ngài Nam hay cậu chủ Nam thích hợp hơn. Nhưng nếu nhất định bắt cô phải chọn một cách.
“Anh… anh Nam… đi.” Trình Dĩ An đành lấy hết can đảm nói.
Nam Cảnh Hành nhíu mày, “Anh Nam thì anh Nam, sao lại phải thêm một chứ “đi” vào làm gì chứ?”
“Anh Nam.”
Nghe cô gọi như vậy, bỗng nhiên Nam Cảnh Hành có chút hối hận, vừa rồi nên yêu cầu cô gọi mình là anh Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901934/chuong-1294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.