Sau đó, cô dần cảm thấy nhàm chán, bất giác lại nhìn Nam Cảnh Hành ăn. Anh ăn rất nhanh. Đàn ông thường sẽ không giống như phụ nữ, ăn uống nhỏ nhẹ từng chút một, rất chú ý hình tượng. Anh ăn nhanh như vậy nhưng tướng ăn rất đẹp.
Bình thường ở trường cô cùng bạn cùng phòng ăn ở nhà ăn, xung quanh đều là sinh viên. Đám nam sinh vừa nói chuyện vừa ăn cơm, ăn rất tục, thậm chí có vài người còn phồng mồm trợn má ăn. Những nam sinh có tướng ăn đẹp thực sự không nhiều.
“Tôi nhớ là hai rưỡi chiều em có tiết học.” Nam Cảnh Hành nói.
Trình Dĩ An gật đầu, thầm nghĩ đến cả chuyện này mà anh cũng biết.
“Có cần nghỉ trưa một chút rồi đến trường không?” Nam Cảnh Hành hỏi.
“Không sao, tôi có thể về kí túc xá nghỉ ngơi.” Trình Dĩ An nói, cũng không suy nghĩ nhiều.
Nam Cảnh Hành trong lòng thầm kêu đáng tiếc, anh vốn định dẫn cô về công ty. Trong phòng làm việc của anh có một phòng nghỉ, có thể để cô ngủ ở đó. Anh lại quên mất cô còn có thể về kí túc xá, anh quá sơ ý rồi.
Vì thế, ăn trưa xong, anh không còn lý do giữ cô lại nên đã đưa cô về trường.
Không may là khi Nam Cảnh Hành đưa cô đến trường lại đúng vào giờ đông người. Bởi vì nghỉ trưa nên có khá nhiều nam sinh trong sân bóng rổ, còn có các nữ sinh ra ngoài tản bộ, đi dạo phố gần trường, cũng có vài sinh viên ăn cơm bên ngoài quay về.
Vì thế, những người nhìn thấy Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901972/chuong-1310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.