“Con quen cô ấy cũng là vì cô ấy suýt nữa bị Hạ Kính Bắc hại.” Nam Cảnh Hành tiếp lời.
Anh lại kể chuyện lần đầu tiên gặp Trình Dĩ An ở quán bar kể cho bà Nam nghe. Dù Nam Cảnh Hành không kể chi tiết nhưng cũng đủ để ba mẹ anh hiểu.
Ở trường đại học B không đáng ngại, chỉ sợ những người kia tuyên truyền lung tung sau lưng, hủy hoại thanh danh của Trình Dĩ An. Nhưng với ba mẹ mình, anh không hề để ý nhiều. Hơn nữa, cho dù bây giờ không nói, ngộ nhỡ sau này bọn họ biết được thì càng phiền, chi bằng bây giờ nói rõ luôn.
“Không biết có phải do duyên phận không, con cứu cô ấy xong, lúc đó cô ấy không từ mà biệt khiến con rất tức giận. Kết quả sau đó, hết lần này đến lần khác con lại gặp cô ấy. Cuộc sống của cô ấy rất khó khăn nhưng lại rất nỗ lực, kiên cường.” Nam Cảnh Hành nhìn Trình Dĩ An cười dịu dàng.
Ông bà Nam đều là người từng trải, vừa nhìn ánh mắt của Nam Cảnh Hành thì bọn họ đã hiểu. Đây tuyệt đối không phải là giả vờ. Nhưng Trình Dĩ An là người trong cuộc lại không rõ ràng như bà Nam. Cô nhìn nụ cười của anh mà bất giác thất thần. Thậm chí cô còn có ảo giác giống như hai người đang thực sự yêu nhau chứ không phải là giả. Trình Dĩ An bất giác chìm đắm trong ánh mắt của Nam Cảnh Hành mà quên đi tất cả.
Nam Ngộ Trạch hỏi, “Ba mẹ cháu là nhà khảo cổ học?”
“Vâng ạ.” Trình Dĩ An gật đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1902007/chuong-1320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.