Nam Cảnh Hành mỉm cười gật đầu, “Được, vậy ngày mai anh sẽ không đến tìm em. Nhưng em chuẩn bị thì chuẩn bị, cũng phải biết tự chăm sóc bản thân. Ăn cơm đúng giờ, đừng mải đọc sách”
“Trong mắt anh, em không biết chăm sóc bản thân vậy sao?” Trình Di An hỏi.
Nam Cảnh Hành mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, “Đúng vậy, không phải em nói anh lớn tuổi sao? Trong mắt anh, em vẫn là một cô bé, luôn cảm thấy chuyện gì em cũng cần được chăm sóc.”
Đã từ lâu rồi Trình Dĩ An không cần người khác chăm sóc nữa. Cho dù lúc còn nhỏ, còn cần người khác chăm sóc, cô cũng phải tự ép bản thân phải trưởng thành. Ba mẹ qua đời, cô gần như đã trưởng thành trong một đêm. Cô đã sống như vậy nhiều năm rồi, sớm đã quen với việc tự chăm sóc mình, cũng đã quen không có ai quan tâm cô sống có tốt hay không, có ăn no hay không, có mệt hay không, không có ai quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cô. Cô cũng chưa từng trông chờ sẽ có người quan tâm mình.
Nhưng bây giờ, lúc nghe những lời của Nam Cảnh Hành, Trình Dĩ An đột nhiên phát hiện, có lẽ cô không cần người chăm sóc, nhưng cũng cần có một người ở bên cạnh nhắc nhở cô phải biết chăm sóc bản thân. Cô không cần đối phương mỗi ngày từng giờ từng phút chăm sóc mình, chỉ hi vọng có thể thỉnh thoảng được người đó quan tâm một chút là được.
Những câu nói lúc này của Nam Cảnh Hành làm cho trái tim cô cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1902032/chuong-1329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.