Nam Cảnh Hành không chút kiêng kỵ gật đầu, “Yêu đương là chuyện của chúng ta, họ không có quyền tùy tiện đem ảnh của chúng ta đăng lên mạng. Nếu anh muốn làm lớn, thậm chí có thể kiện họ xâm phạm bản quyền hình ảnh, xâm phạm đời tư của anh. Huống hồ, trong bài viết đó vốn cũng không phải đều là những lời chúc phúc, giữ lại làm gì chứ?”
Suy cho cùng, Nam Cảnh Hành vốn không để tâm việc bức ảnh đó bị người ta tung lên mạng. Việc anh để tâm chính là những người đó không chúc phúc thì thôi, đằng này còn nói những lời khó nghe về cô. Những ID đó, anh đều cho người ghi chép lại điều tra xem thử đó là ai. Nếu chỉ đơn thuần trong lòng ganh ghét, nói ra những lời đó xuất phát từ lòng đố kỵ muốn phát tiết một chút thì thôi. Nhưng nếu cố ý nhằm vào Trình Dĩ An thì chắc chắn phải tìm ra, khiến cho đối phương sau này không dám làm thế nữa.
Sáng thứ hai, Trình Dĩ An đến công ty sớm hơn giờ trình diện mười lăm phút. Đầu tiên là đến phòng nhân sự báo cáo, vì cô vẫn chưa tốt nghiệp nên chỉ có thể xem là thực tập, chưa thể trở thành nhân viên chính thức. Sau khi làm thủ tục, nhận thẻ nhân viên và một số văn phòng phẩm thì đi đến phòng hiệu đính.
Giám đốc Lâm của phòng hiệu đính sớm đã biết đây chính là bạn gái của Nam Cảnh Hành. Nhưng bình thường giám đốc Lâm cũng rất chiếu cố mọi người, đặc biệt là nhân viên của bộ phận mình ông đều đối đãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1902035/chuong-1332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.