Bà Nam đi tìm Nam Cảnh Hành nhưng cũng chẳng có gì để nói, bà chỉ ngồi đó chơi điện thoại, nhưng thở vậy còn đỡ hơn để Trình Dĩ An đến cùng bà, khiến cô ấy lúng túng và căng thẳng.
Bà Nam ở trong phòng làm việc của Nam Cảnh Hành rất thoải mái, Nam Cảnh Hành bất đắc dĩ nói: “Mẹ, mẹ định ngồi đây mãi sao?”
“Đương nhiên rồi, khó khăn lắm mẹ mới đến đây một chuyển, đã đến rồi thì trưa nay chúng ta phải cùng nhau đi ăn” Bà Nam cuối cùng cũng dời sự chú ý ra khỏi chiếc điện thoại trên tay, “Sao thế? Không hoan nghênh mẹ à?”
“Không có” Nam Cảnh Hành lắc đầu rồi tiếp tục làm việc.
Liên Bách Nghề lái xe ra chạy một vòng, sau đó về lại Nam m. Có bà Nam ở đó, bất luận cô ta muốn tiếp cận Nam Cảnh Hành hay là Trình Dĩ An đều không thể. Nghĩ đến chuyện này, Liên Bách Nghệ liền vô cùng tức giận.
Trước đó không lâu còn rất nhiệt tình với cô ta, yêu thương cô ta như con gái, như con dâu của mình. Bây giờ có Trình Dĩ An thì vội vàng đẩy cô ta ra.
Khi Liên Bách Nghề còn chưa suy nghĩ xong thì nhìn thấy trước của của Nam m xuất hiện một người đàn ông trung niên, nhìn dáng vẻ rất lén lút.
Người đó chính là Hạ Kính Bắc.
Dùng lời của Hạ Kinh Bắc tự nói, gần đây ông ta xui xẻo đến mức không còn gì vui hơn. Có sự giúp đỡ của Nam Cảnh Hành, tiền không còn là vấn đề, Cát Đại Trạng giao cho Hạ Kính Bắc một lá thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1902045/chuong-1342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.