“Tuy ba chưa thật sự nói ra nhưng đó là do chưa kịp nói, chứ không phải ba không nói. Ba sợ vì chuyện này mà cậu ta sẽ ra tay với nhà chúng ta” Đến lúc cấp bách, Hạ Kính Bắc dường như đột nhiên thông minh ra, suy nghĩ rất thấu đáo.
Lưu Ngọc Cần thật sự hoảng loạn, liên tục than thở: “Vậy... vậy ông mau đi liên lạc với Trình Dĩ An đi! Mau nói với nó, nó muốn thì chúng ta sẽ trả lại cho nó!”
Hạ Kính Bắc “hừ” một tiếng, “Tôi cũng muốn nhưng Trình Dĩ An đã đổi số điện thoại rồi, tôi đến Nam m thì bị cản lại ngoài cửa không cho vào, Nam Cảnh Hành dường như đã sớm biết được tối sẽ đến đó nên đã sớm hạ lệnh xuống, sau đó tôi còn bị vệ sĩ dẫn đi hù dọa một phen. Bà bảo tôi tìm Trình Dĩ An? Tôi cũng muốn tìm, nhưng tìm ở đâu đây?”
“Vậy phải làm sao?” Lưu Ngọc Cẩn lại hoang mang.
Hạ Kính Bắc nhìn dáng vẻ của bà ta liền thấy rất phiền não, “Làm thế nào, làm thế nào, bà chỉ biết hỏi tôi làm thế nào thôi sao? Khí thế chửi mắng tôi trước đó đâu rồi? Bà giỏi như vậy thì nghĩ cách đi!”
“Đã đến lúc này rồi ông còn trách tôi để làm gì?” Lưu Ngọc Cần sốt ruột, “Ông không gấp rút nghĩ cách, còn ở đây cãi nhau với tôi!”
“Được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa!” Hạ Thanh Thanh thật sự sức cùng lực kiệt. “Ba, trước đó mẹ hay trách này trách kia là
mẹ không đúng, nhưng lần này mẹ nói rất có lý. Chuyện đang vội vã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1902053/chuong-1350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.