Hứa Thành Nghị hoàn toàn là thái độ heo chết không sợ nước nóng, không quan tâm gì đến lời của Sở Điềm, nhìn thời gian, nói: "Đã nói là 1:30 qua."
Sở Điềm quay đầu sang nới với Sở Chiêu Dương: "Anh, anh không thèm nói anh ta?"
Sở Chiêu Dương lặng lẽ ăn một chén cơm, nhìn Hứa Thành Nghị nói: "Tôi va Cố tiểu thư không có chút quan hệ gì."
Vì vậy, đừng nói Cố Niệm dụ dỗ anh cái gì.
Nhưng trong tai của Cố Niệm nghe được, lại là đang xoá đi ranh giới, sau này không còn chút quan hệ.
Ngực cô nặng trĩu, buông đũa xuống, đứng dậy nói: "Tôi no rồi."
"Anh." Sở Điềm thấp giọng kêu.
Sở Chiêu Dương cố gắng bới cơm, mặt lạnh như băng.
Hứa Thành Nghị cười một tiếng:"Sở tiểu thư, cô thích Cố Niệm là chuyện của cô, nhưng tôi cũng có quan điểm của mình, cô không thể vì quan điểm khác nhau mà nói tôi không đúng."
Nói xong, anh cũng buông chén đũa.
Sở Điềm chả rảnh để ý anh ta, hỏi nhỏ Sở Chiêu Dương: "Anh, anh và Cố Niệm rốt cuộc sao rồi?"
"Em đừng quản." Sở Chiêu Dương nhai một ít cơm, nhạt như nước ốc, nên cũng buông chén đũa xuống, "chiều nay không phải em có hẹn sao?"
"Đúng vậy, một lát sẽ đi, nhưng thấy anh và Cố Niệm thế này, em không yên tâm." Sở Điềm lẩm bẩm nói.
Ánh mắt đen của Sở Chiêu Dương trượt đến khoé mắt, lạnh lùng liếc cô một cái.
Sở Điềm nghẹn lại, phồng má nói: "Biết rồi, em không quan tâm là được."
Một hồi sau, Phó Vĩnh Ngôn đến, thay cho Hứa Thành Nghị.
"Cô và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/24581/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.