Không biết vì sao, cô cảm thấy ánh mắt Sở Chiêu Dương nhìn cô rất kỳ lạ.
Theo mắt anh nhìn xuống, dừng lại trên tay mình, giờ mới để ý đến, bản thân cứ nắm chặt lưng quần anh không buông.
Không lẽ… không lẽ cô khiến anh hiểu lầm rồi!
Cố Niệm vội buông tay ra, thấp giọng nói nhanh: "Anh… anh không bị thương thì tốt rồi, tôi về đây."
Nhưng Sở Chiêu Dương lại đứng chặn trước mặt cô, đến cả đường rời khỏi cũng không có. Cô miễn cưỡng định vòng qua anh trèo khỏi giường. Sở Chiêu Dương lại đột nhiên nắm chặt cổ tay cô, ôm cô vào lòng, kéo cô cùng nằm xuống.
Lòng bàn tay Cố Niệm áp sát ngựcanh, tiếng thình thịch truyền đến, cô vô thức vùng vẫy nhưng không thể thoát ra.
"Sẽ gặp ác mộng." giọng nói trầm thấp của Sở Chiêu Dương vang trên đầu cô.
Cố Niệm dừng lại, nghe thấy Sở Chiêu Dương nói: "Em ở cùng tôi một chút."
Cô đỏ mặt, im lặng nghe lời không cử động.
Cô nhắm mắt lại, không gian hít thở đều là mùi bạc hà từ người anh truyền đến, rất không thoải mái, tim đập nhanh, không ngủ được.
***
Sở Chiêu Dương vừa ngủ được thì đột nhiên cảm thấy người trong lòng đang cử động.
Anh hiếm khi ngủ ngon như vậy, lại không gặp ác mộng, cảm giác thoải mái này thật khiến anh không muốn thức dậy, cảm giác cánh tay bị kéo qua một bên, sự mềm mại ấm áp trong lòng anhthoát ra, trong lòng bỗng cảm thấy lạnh.
Cố Niệm lúc này đã xuống giường, đang tìm chiếc dép không biết bị đá đâu mất rồi, chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/24586/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.