"Vâng, sau này sẽ không thế nữa." Hứa Thành Nghị cung kính nói, "Xin lỗi, vâng."
Cúp máy xong, trả điện thoại lại cho Sở Chiêu Dương.
Hứa Thành Nghị cúi đầu, che đi sự không phục trên mặt, nói: "Sở tiên sinh, xin lỗi."
Nhưng anh ta thật sự không cảm thấy bản thân làm gì có lỗi.
Anh ta chỉ có ý tốt nhắc nhở Sở Chiêu Dương, kết quả lại bị oán trách.
Xem đi!
Thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Sở Chiêu Dương bây giờ hiểu lầm anh ta, sau này sẽ hiểu thôi.
Mãi không thấy Sở Chiêu Dương nói gì, Hứa Thành Nghị mới ngẩng đầu, nhìn Sở Chiêu Dương lạnh lùng nói: "Xin lỗi cô ấy."
Hứa Thành Nghị nghẹn lại, anh ta không làm sai, cũng không nói sai, dựa vào cái gì mà xin lỗi cô ta?
Hứa Thành Nghị không nói gì chứng tỏ bản thân mình không sai.
Sở Chiêu Dương chớp mắt, vừa định nói gì đó thì Hà Hạo Nhiên đến.
Xe dừng trước cửa, Hà Hạo Nhiên bước vào, nhìn thấy ba người đang cãi nhau thì ngẩn ra.
Sở Chiêu Dương nói với Sở Điềm: "Em về nhà trước, ở đây không an toàn."
Sở Điềm lo lắng nói: "Anh, chi bằng anh về cùng em đi. Ở đây không an toàn, anh cũng không nên ở đây."
Sở Chiêu Dương lắc đầu: "Có ba mẹ."
Chỉ cần anh ở đây mới có thể khiến đối phương cắn câu. Nếu anh về nhà, đối phương tấn công bên đó sẽ liên lụy ba mẹ và Sở Điềm.
Sở Điềm nghe hiểu, nhưng không yên tâm để anh trai ở đây.
Sở Thiên xảy ra chuyện lớn như vậy, ba mẹ họ cũng biết, sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/24593/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.