Nhưng cảm thấy anh đang nhìn cô, ánh mắt sáng rực, như chất vấn, nóng rực trên đỉnh đầu và mặt cô, cháy không ngừng.
"Mau vào đi." Sở Điềm kéo Cố Niệm vào trong, "Cậu ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi." Cố Niệm nói.
Sở Điềm đang muốn giúp Cố Niệm xách hành lý thì bị Sở Chiêu Dương đi trước một bước xách đi.
Sở Điềm ngạc nhiên nhìn anh, anh cô từ lúc nào học được cách ga lăng này!
Rõ ràng cô gái trước mặt anh bị trẹo chân, anh cũng không thèm nhìn đến?
Sở Chiêu Dương cũng không nói gì, nhanh chóng xách hành lý của Cố Niệm đến phòng khách đối diện phòng anh.
Cà Ri lắc đuôi uể oải bước đến, đến dưới chân Cố Niệm ngửi vài cái, ngửi được mùi quen thuộc lập tức nhảy vào lòng Cố Niệm.
Cà Ri tuy người to nhưng lại ngoan ngoãn dễ thương. Dù có chà xát nó thế nào đi nứa, nó cũng không trở mặt, nên Cố Niệm cũng không sợ mà xoa lấy đầu nó, nhìn Cà Ri nghiêng đầu híp mắt hưởng thụ.
Cố Niệm vô cùng thích, quay đầu hỏi Sở Điềm: "Hôm nay có người đột nhập, Cà Ri có bị thương không?"
"Không, vì anh tớ đi công tác, Cà Ri giao lại cho tớ, tối nay mới đem nó về lại đây." Sở Điềm giải thích.
Sở Chiêu Dương đi ra, vừa đúng lúc nghe được những lời này, mặt tối sầm lại.
Cô biết quan tâm Cà Ri có bị thương không, sao không biết quan tâm anh? Dù có mắc cỡ cũng không thể như thế!
Sở Chiêu Dương lén liếc Cố Niệm, không vui.
Sở Điềm và Cố Niệm đều không cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/24597/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.