Cố Niệm gật đầu đầy kỳ quái: "Dĩ nhiên là không. Cậu nói Sở Chiêu Dương lúc đầu giấu cả người nhà, sợ mọi người lo lắng. Tớ cảm thấy, có lẽ cũng có ý nghĩ sâu sắc hơn. Dù sao tớ biết cũng tốt rồi, không nói với người khác, sợ nếu anh ấy có kế hoạch gì sẽ bị làm loạn. Vì vậy, tớ cũng không nói ra với ai."
Vậy sao Ngôn Sơ Vi biết được?
Sở Điềm chau mày suy nghĩ, Cố Niệm sẽ không nói dối, cô tin cô ấy.
"Sao thế?" Cố Niệm hỏi.
Sở Điềm định thần lại, lắc đầu: "Không có gì."
***
Ăn trưa xong, Cố Niệm tạm biệt Sở Điềm, trở về sở cảnh sát.
Trong văn phòng, cô luôn chú ý ngoài cửa, khi Mạc Cảnh Thành về văn phòng sẽ đi qua cửa của bọn họ.
Khi vừa trở về, cô có đến văn phòng của Mạc Cảnh Thành xem qua, khi đó Mạc Cảnh Thành vẫn chưa trở về.
Một hồi sau, thấy Mạc Cảnh Thành từ cửa đi qua, Cố Niệm vội đứng dậy đuổi theo.
"Lão đại." Cố Niệm gọi.
Sau khi đến đây, cô cũng theo đồng nghiệp gọi Mạc Cảnh Thành là lão đại. Nếu có ai đó gọi Mạc cục, Mạc Cảnh Thành sẽ sửa ngay, anh chỉ là phó cục. Nhưng gọi phó cục Mạc, lại hơi kỳ kỳ.
Mạc Cảnh Thành vừa hay dừng lại trước cửa văn phòng, quay đầu lại nhìn cô.
"Tôi có chuyện muốn hỏi anh." Cố Niệm thấp giọng nói.
Mạc Cảnh Thành gật đầu, lấy chìa khóa mở cửa, mời Cố Niệm vào trong. Lấy cốc giấy rót nước cho cô.
Cố Niệm cầm lấy, nói cảm ơn thì nghe anh hỏi: "Vết thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/24606/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.