“Cái này...” Sở Điềm biết rõ, Sở Chiêu Dương nghe thấy Ngôn Sơ Vi đến nên mới trở về phòng, rõ ràng là không muốn gặp chị ta.
Trước kia Sở Chiêu Dương chỉ lạnh nhạt với Ngôn Sơ Vi. Ngoại trừ người nhà và một vài người bạn thân, Sở Chiêu Dương đối với bất kỳ ai cũng thế, nên Sở Điềm cũng không cảm thấy kỳ quái.
Còn Ngôn Sơ Vi luôn rất bao dung, tuy thái độ của Sở Chiêu Dương lạnh lùng, lời nói khó chịu nhưng Ngôn Sơ Vi vẫn không bị dọa chạy mất. Mỗi lần nhìn thấy Sở Chiêu Dương, chị ta vẫn rất lịch sự thân thiết.
Sở Điềm cũng không phải muốn tác hợp cho họ, cô chỉ là muốn Sở Chiêu Dương quen biết thêm vài người, tính cách có thể sẽ cởi mở hơn một chút.
Dù cho mấy năm nay Sở Chiêu Dương so với lúc vừa được cảnh sát cứu thoát về đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng nói cho cùng, trong lòng anh vẫn còn tồn tại một cái bóng tâm lý, mới tạo nên tính cách hiện tại của anh.
Sở Điềm thật lòng mong Sở Chiêu Dương có thể triệt để bước ra khỏi cái bóng tâm lý đó, có thể cởi mở vui vẻ hơn một chút.
Sở Chiêu Dương lớn hơn cô 8 tuổi, lúc Sở Chiêu Dương xảy ra chuyện, cô vẫn chưa ra đời. Nhưng nghe ba mẹ cô kể lại, trước năm 7 tuổi, Sở Chiêu Dương cũng giống như những bé trai bình thường khác vậy, nghịch ngợm phá phách, thường cười xấu xa đi khắp nơi bày trò đùa dai.
Bây giờ cô không dám mong Sở Chiêu Dương có thể trở lại như xưa, nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/24620/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.