“Thật ra anh ấy vốn định giấu người nhà, sợ người nhà lo lắng. Nhưng hôm qua tớ bất cẩn kéo phải tay bị thương của anh ấy, anh ấy mới bị lộ tẩy, bằng không ngay cả tớ anh ấy cũng không muốn nói.” Sở Điềm nói.
Cố Niệm lưỡng lự, cô rất muốn đến thăm anh, nhưng Sở Chiêu Dương có chịu gặp cô không?
Sau khi biết tất cả chân tướng, dường như bất kỳ câu xin lỗi nào cũng trở nên vô dụng.
“Niệm Niệm, cậu có thể đi thăm anh tớ không? Tớ biết hai người đang cãi nhau, chắc chắn là anh ấy không tốt. Con người anh ấy chính là thế, có chuyện gì cũng giấu trong lòng. Trong lòng nghĩ mười câu có thể nói ra nửa câu đã khá lắm rồi. Cậu đừng chấp anh ấy nhé.” Sở Điềm khuyên nhủ.
“Đâu có, là do tớ không tốt.” Tâm trạng Cố Niệm suy sụp nói, “Tớ cũng rất muốn đi thăm anh ấy, nhưng bây giờ anh ấy không thèm để ý đến tớ, dù cho tớ có đi, anh ấy chắc cũng không mở cửa cho tớ đâu.”
Điểm này thì Sở Điềm quả là không dám đảm bảo.
Chỉ dựa vào tính cách kiêu ngạo của anh trai ngốc thì đến cô cũng không đoán chắc được, rõ ràng muốn liên lạc với người ta nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không muốn. Tối qua rõ ràng muốn để Cố Niệm biết chuyện anh bị thương, nhưng ngoài miệng lại bảo không được nói. Kết quả là cô không có liên lạc, đến nửa đêm canh ba lại bị anh dựng đầu dậy.
Sáng hôm nay Sở Chiêu Dương vẫn đặc biệt dặn dò cô đừng quên liên lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/24628/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.