Cố Niệm nghẹn lời, cố chấp ngồi bất động, chơi xấu nói: “Tôi không xuống!”
Sở Chiêu Dương hơi híp mắt, phun ra hơi thở nặng nề: “Không xuống, hậu quả tự gánh.”
“Tự gánh thì tự gánh!” Cố Niệm cứng cổ, trong mắt cũng hiện lên tia đau đớn. Đây là lần đầu tiên cô cầu xin một người đàn ông như vậy, nhưng đối phương lại muốn đuổi cô đi.
Bây giờ cô vất cả tự tôn, mặt dày bám theo anh, nhưng anh vẫn ghét bỏ như vậy.
Nói không ủy khuất là không thể nào.
Cố Niệm cố nén, hít hít mũi, ngẩng đầu nói: “Dù sao, là anh dẫn tôi ra ngoài, anh phải có trách nhiệm đưa tôi về. Giữa đường vứt tôi xuống xem anh có phải là đàn... a!”
Lời còn chưa dứt, Sở Chiêu Dương đột nhiên cởi dây an toàn ra mãnh liệt nhào tới, hai tay kìm hãm vai cô, ép cô vào ghế dựa, khiến cho cô không thể động đậy.
Đồng thời, đôi môi nóng bỏng vừa nặng vừa hung hăng dán vào, đầu lưỡi trực tiếp chui vào trong miệng cô.
Không có một chút dịu dàng nào, chỉ còn lại tiếng thở gấp.
Mùi hương bạc hà mát lạnh khiến cho đầu óc cô lơ mơ, hai tay vô thức túm lấy vạt áo trước ngực anh. Đôi môi của anh nóng bỏng khiến cô run rẩy, cả người mềm mại vô lực.
Lúc Sở Chiêu Dương chuyển sang công kích cổ cô, Cố Niệm luống cuống, cảm thấy vai lạnh đi. Cô cả kinh kêu lên: “Sở Chiêu Dương, anh làm gì thế hả?”
Hai tay nắm thành nắm đấm vòng qua dưới cánh tay anh, không có cách nào đành đấm vào vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/24650/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.