Cố Niệm cảm thấy mùi thơm bạc hà nhàn nhạt đang ép tới gần, theo đó là nhiệt độ cơ thể nóng bỏng. Chỉ cần cúi đầu là cô có thể thấy âu phục ngay ngắn phẳng phiu, không loạn chút nào của anh đột nhiên cách mình rất gần.
Cô khẩn trương nín thở, theo bản năng lùi về sau, gáy không thể lui được nữa dính vào trên ghế dựa.
“Sở... Sở Chiêu Dương! Anh...” Cố Niệm khẩn trương kêu lên, “Anh đừng xích qua đây!”
Vừa nói xong, Cố Niệm liền nghe “lách cách” một tiếng.
Cố Niệm lúng túng cứng đờ, vẫn duy trì tư thế cũ, đầu cũng không động. Nhưng con ngươi đen nhánh đã từ từ đảo đến khóe mắt, thấy bàn tay thon dài tao nhã của Sở Chiêu Dương đang ấn nút dây an toàn.
Tiếng “lách cách” vừa rồi kia chính là tiếng Sở Chiêu Dương thắt dây an toàn cho cô.
Chỉ là... thắt dây an toàn thì thắt dây an toàn, sao anh phải lại gần cô như vậy, sán lại mập mờ như vậy làm cái gì!
Đây không phải là... không phải là cố ý để cho cô hiểu lầm sao?
Trán Sở Chiêu Dương lấm tấm mồ hôi, vừa rồi nghiêng người, cộng thêm dang tay trái kéo dây an toàn bên vai phải cô qua, dính đến vết thương trên vai trái. Anh đau đến sắc mặt anh tái nhợt đi nên anh cũng không cách nào duy trì động tác lại gần Cố Niệm nữa, vội vàng ngồi trở lại.
“Anh làm sao thế?” Cố Niệm thấy sắc mặt anh tái nhợt liền lo lắng hỏi, cô cũng không để ý đến sự quẫn bách của mình nữa.
Sở Chiêu Dương đau đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/24656/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.