Buổi trưa, Sở Chiêu Dương cùng em gái Sở Điểm hẹn nhau đi ăn cơm. Giờ nghỉ trưa, anh đi từ công ty đến gần bệnh viện Ái Hòa tìm Sở Điềm.
Sở Điêm là y tá của bệnh viện Ai Hòa. Mặc dù bệnh yiện Sở Thiên nhà bọn họ đã kinh doanh tôt nhât rôi, nhưng Sở Điêm không muôn làm việc ở bệnh viện Sở Thiên để được đãi ngộ đặc biệt. Cô trực tiêp tự mình thi vào bệnh viện Ai Hòa, làm một y tá nhỏ bình thường.
Bệnh viện từ viện trưởng đến bảo vệ, đều không có ai biết thân phận thật của Sở EDiêm.
Lúc đến bệnh viện vừa hay là 12 giờ kém 5 phút.
Sở Chiêu Dương đi thẳng tới phòng khám bệnh Sở. Điểm phụ trách. Cửa phòng khám mở ra, Sở Điềm đang bôi thuôc cho một người bệnh bên trong.
Sở Chiêu Dương cảm thấy bóng lưng người kia nhìn rất quen mắt. Anh đi tới nhìn một cái, ánh măt liên trực tiêp rơi trên mặt người bệnh.
Lại là Cổ Niệm.
“Chuyện gì thế hả?” Ánh mắt Sở Chiêu Dương rơi vào ba vết thượng trên mu bàn tay cô, giông như là bị cảo. Tuy đã được bôi thuôc rôi nhưng ba vết máu đỏ tươi ở trên mu bàn tay trăng nõn đên mức có thể nhìn thây mạch máu màu xanh của Cô Niệm lại vô cùng nhức mắt.
Cổ Niệm không ngờ ở chỗ này cũng có thể gặp được Sở Chiêu Dương. Cô đột nhiên nhớ đên hai tiêng “Niệm Niệm” tôi hôm qua của anh, hoàn toàn không dám đôi mặt với anh.
Sở Điềm không biết chuyện giữa hai người bọn họ, còn tưởng là Sở Chiêu Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/24681/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.