Đầu Cổ Niệm bị Mục, Lam Thục chọc nghiêng đi. Lân này sức lực không nhộ, Cô Niệm đau đên nhíu mày lại, tay che chỏ bị Mục Lam Thục chọc,
chắc chăn đỏ lên rỏi. “Mẹ!!!” Cô Niệm cũng có chút phiên não, lại có chút ủy khuât, “Bọn họ nói với mẹ như vậy, mẹ sẽ tin à? Tại sao mẹ không hỏi cọn xem, rôt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mẹ đừng vừa nghe đã đổ oan cho con thể. Chăng qua là một buổi xem măt mà thôi, không thành công cũng không phải là chuyện, tội ác tày trời gì. Con mới 24 tuổi, mẹ đừng làm như con không gả được đi như thể. Tính con như thể nào, mẹ không rõ sao? Nêu như không phải là đôi phương làm quá đáng, con sẽ làm mảt mặt người ta chảc?”
Mặt Mục Lam Thụẹ hơi đình trệ, nghĩ đên tính cách Cô Niệm đúng là rât ngoan, bình thường thích lây giúp người làm vui không nói, nó chăc chăn không làm mât mặt người khác. Cho dù đôi phương ăn nói khó nghe, nó cũng nhịn một chút, nói thảm trong lòng cũng không nói ra ngoài. Chỉ có quá mức lãm, nó mới trở mặt.
Có thể khiến cho Cổ Niệm trở mặt, vậy thì thật sự là vô cùng quá đáng rồi
Chi là, vừa rồi nhận được điện thoại của dì Tô, đối phương ở trong điện thoại liến thoăng trách măng Cổ Niệm không ngừng, nói con bé ở Thịnh Duyệt tạt nước vào mặt con trai nhà người ta, chỉ vào mặt măng người ta xâu xí, còn gọi bụi đời không biêt từ đâu tới đánh cho con trai nhà người ta một trận.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/24695/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.