“Vừa rồi con cùng Dĩ An quay về nhà, con đã cầu hôn cô ấy ở đó, không biết ba mẹ có nhìn thấy không?” Nam
Cảnh Hành chậm rãi nói.
“Bạ, mẹ, ba mẹ yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy. Nếu như con đối xử không tốt với cô ấy, ba mẹ cứ tìm con tính sổ”
Trình Dĩ An dở khóc dở cười lắc tay anh, nói lung tung gì thế.
Nam Cảnh Hành cười, nói, “Ba mẹ con cũng rất thích Dĩ An. Ba mẹ không còn nữa, cô ấy lấy con, ba mẹ con cũng sẽ coi cô ấy là con gái. Mẹ con là người rất dễ gần, tính cách cũng đơn thuần, sẽ không có mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu”
“Sau khi ba mẹ đi rồi, Dĩ An đã phải chịu ấm ức nhiều năm. Nhưng bây giờ có con rồi, xin ba mẹ yên tâm giao cô ấy cho con. Con sẽ chiều chuộng, chăm sóc cô ấy, không để cô ấy chịu ấm ức nữa, cho cô ấy một cuộc sống yên ổn, cả đời không phải lo âu”
Trình Dĩ An không nhịn được bật khóc, “Ba, mẹ, ba mẹ thật sự có thể yên tâm rồi. Anh ấy là người nói được làm được. Ở bên anh ấy, con rất hạnh phúc, cũng rất vui. Anh ấy đối xử với con rất rất tốt. Có anh ấy, con sẽ không bị ai ức hiếp nữa. Ba mẹ cũng có thể không cần bận lòng vì con nữa.”
“Dĩ An, chúng ta cúi đầu trước ba mẹ đi.” Nam Cảnh Hành nói.
Trình Dĩ An gật đầu, nắm tay Nam Cảnh Hành cúi đầu trước bia mộ ba mẹ cô.
“Cảm ơn anh”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/309875/chuong-1381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.