“Em vẫn chưa đi xem phòng của ba mẹ em” Nam Cảnh Hành nói.
Đi đến phòng ngủ của ba mẹ, vừa vào trong đôi mắt Trình Dĩ An lập tức rưng rưng.
“Đây... Không phải... Không phải đều bị bán rồi sao?” Trình Dĩ An không dám tin nhìn những thứ bày trong phòng, lẩm bẩm một mình.
“Anh cũng từ trong những bức ảnh của em tìm thấy những cái này, có cái không có trong ảnh, anh không cách nào đi tìm. Chỉ cần là những đồ đạc có trong ảnh, anh đều tìm đến người mua lúc trước. Có người mua xong đã bán lại, quay mấy vòng cuối cùng cũng tìm lại được” Nam Cảnh Hành nhìn bài trí trong phòng, “Anh nghĩ, chắc có thể tìm về bảy, tám phần”
Trình Dĩ An lại đi đến phòng làm việc, cũng thấy tình trạng như vậy. Có những thứ là ba Trình Dĩ An viết như câu đối, thơ ca, yết hậu ngữ... bị đem bán đều được anh tìm về.
“Cảm ơn anh” Trình Dĩ An không nên nổi nước mắt. “Anh không tìm lại được hết, thật đáng tiếc” Nam Cảnh Hành vẫn cảm thấy không hài lòng, vì không làm được điều tốt nhất cho cô.
Trình Dĩ An lắc đầu, “Không đầu, như vậy đã tốt lắm rồi. Vốn dĩ em đã chuẩn bị sẵn tâm lý không tìm lại được cái gì, có thể lấy lại căn nhà hồi nhỏ em từng sống đã đủ rồi. Còn về những thứ khác, chúng ở trong tim em là được. Em thực sự... thực sự không ngờ, trong nhà vẫn còn có thể nguyên vẹn như vậy. Nếu như anh tự trách vì không tìm được hết thì em lại càng khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/309879/chuong-1379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.