Từ khi bị nhà họ Hạ lấy mất căn nhà này, cô chưa từng quay lại.
Bởi vì cô không dám.
Quay về cô sẽ nhớ lại lúc trước cô sống cùng ba mẹ hạnh phúc biết bao, nhưng thực tế thì cảnh vẫn còn mà người đã mất từ lâu.
Hơn nữa, đã có người lạ vào sống trong ngôi nhà thuộc về cố và thay đổi hoàn toàn diện mạo của ngôi nhà.
Cổ tự nói với mình rằng, lần sau khi cô đến đây sẽ là lúc cô đòi lại ngôi nhà của mình, biến nó khôi phục lại hình dáng ban đầu.
Cùng Nam Cảnh Hành xuống xe, trên đường đi, Trình Dĩ An gặp không ít hàng xóm cũ. Nhìn thấy Trình Dĩ An, mới đầu nhiều người còn không dám nhận. Đã nhiều năm rồi, Trình Dĩ An cũng từ một cô bé trở thành một thiếu nữ, đã thay đổi rất nhiều.
“Cháu là... Dĩ An phải không?”
Trình Dĩ An nhận ra người này chính là cô Vương lúc trước sống ở tầng dưới nhà cổ.
“Cô Vương, là cháu đây” Trình Dĩ An nhìn thấy hàng xóm cũ lập tức cảm thấy vô cùng thân thiết. “Sao cháu... sao cháu lại đột nhiên quay về thế?” Cô Vương cũng vui mừng.
Cho đến tận bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn có người nhắc đến Trình Dĩ An. Bọn họ đều biết nhà của nhà họ Trình đã cho thuê, người đến ký hợp đồng là Hạ Kính Bắc. Nhìn bộ dạng của ông ta, đoán chừng đã cướp hết đồ của nhà họ Trình về tay mình rồi.
Trình Dĩ An thở phào một hơi, nói: “Cháu đến thăm nhà cháu”
“Nhà cháu...” Cô Vương không nhẫn tâm nói ra, căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/309882/chuong-1377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.