Nam Cảnh Hành và Trình Dĩ An không biết rằng hai vị ở dưới lầu đã hiểu lầm bọn họ.
Trình Dĩ An vội chui ra khỏi lòng Nam Cảnh Hành, “Anh có sao không? Đau lắm hả?”
“Ừ, đau lắm!” Nam Cảnh Hành khẽ rên lên một tiếng, ngồi dậy, “Bởi vì phòng dành cho khách không trải thảm. Lần sau ở đây, em đến phòng ngủ của anh đi, cho dù bị ngã vẫn còn có thảm”
Trình Dĩ An: “.”
Hai người nhanh chóng bò dậy. Trình Dĩ An đi đến nhà tắm rửa mặt, Nam Cảnh Hành cũng quay về phòng ngủ của mình sửa soạn, thay đồ. Đến khi Trình Dĩ An sửa soạn xong đi ra đã nhìn thấy Nam Cảnh Hành đứng đợi bên cầu thang tầng hai.
“Anh đoán nếu em đi xuống một mình sẽ thấy ngại” Nam Cảnh Hành nói.
Trình Dĩ An cười ngọt ngào, nắm lấy tay anh.
Khi hai người nắm tay nhau đi xuống lầu đã nhận được ánh mắt trêu chọc của bà Nam, ngay cả Nam Ngô Trạch cũng liên tục nhìn hai người. Trình Dĩ An có chút hối hận.
“Sớm như vậy hai đứa đã dậy rồi à? Sao không nghỉ ngơi thêm một lát nữa hả?” Bà Nam hớn hở nói, “Thể lực của Cảnh Hành tốt, nhưng con cũng phải suy nghĩ cho Dĩ An đấy.”
Trình Dĩ An ngơ ngác, đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết thế?
Nam Cảnh Hành đã nhanh chóng hiểu được ý bà, chắc là vừa rồi hai người ngã trong phòng phát ra tiếng động khiến bà hiểu lầm. Anh lại nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Trình Dĩ An, may mà cô không hiểu.
“Hôm nay hai đứa có bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/309885/chuong-1375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.