Nam Cảnh Hành sầm mặt, sao mẹ anh lại ngáng chân anh thể chứ?
Bà Nam thấy sắc mặt của Nam Cảnh Hành không tốt, còn tường là anh không bằng lòng. Nhân lúc Trình Di An không để ý, bà kéo anh sang một bên, “Con sao thế? Không muốn Dĩ An ở lại đấy à? Ăn tết Trung thu, con định để người ta một mình ở kí túc xá à? Thằng nhóc này sao con lại không hiểu chuyện thế chứ!”
Nam Cảnh Hành bất đắc dĩ nói, “Sáng nay con vừa mới thuyết phục cô ấy chuyển đến sống cùng con. Tối nay con còn muốn có thể ôm cô ấy ngủ nữa. Mẹ giữ cô ấy lại thì con phải làm sao?”
Bà Nam: “.”
Thằng nhóc thối tha này, thì ra đã có chủ ý này!
Bà Nam cũng muốn nhanh được bế cháu cho nên không hề cảm thấy như vậy có gì không tốt.
“Vậy con cũng ở lại là được”
Thấy Nam Cảnh Hành vẫn nhìn mình, bà xua tay, “Được rồi, được rồi. Nếu như con đến phòng Dĩ An, mẹ sẽ xem như không
biết.”
Bấy giờ sắc mặt Nam Cảnh Hành mới tốt lên.
Bà Nam giận quá hóa cười, “Trước đây mẹ không nhìn ra con lại như vậy đấy nhé”
Nam Cảnh Hành ngồi xuống bên cạnh Trình Dĩ An, “Tối nay ở lại đây đi, dù sao đây cũng là nhà chồng của em, không cần khách sáo”
Trình Dĩ An: “..”
Trước mặt trưởng bối, anh nói gì vậy chứ? Ngộ nhỡ ba mẹ anh không vui thì phải làm sao?
Ai ngờ bà Nam lại cười híp mắt tỏ ra tán thành, “Đúng thế, đúng thế! Dĩ An, cháu cứ yên tâm ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/309889/chuong-1372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.