TIẾP TỤC. (1)
Thay vì hiện giờ nói dễ nghe rằng Liên Bách Nghệ đã nhận sai, cuối cùng bị Nam Cảnh Hành phát hiện là giả, chi bằng hiện giờ cứ nói lời thật lòng, để tránh sau này Liên Bách Nghề bị lộ tẩy, lại gặp khó khăn.
“Nếu đã như vậy, sau này cũng khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, dù sao cô Liên cũng chưa từng nhận ra được lỗi lầm của mình” Nam Cảnh Hành nói như vậy, đồng nghĩa với việc thừa nhận là anh đã hại Liên Bách Nghệ, vì từ đầu anh đã biết Liên Bách Nghề muốn làm gì.
Nghĩ đến chuyện Liên Bách Nghe cứ ngu ngốc không hiểu ra, chút suy tính trong lòng đã sớm bị Nam Cảnh Hành nhìn thấu.
Liên Thắng Lợi vô cùng phiền muộn. Từ khi bắt đầu, đã để Nam Cảnh Hành chiếm ưu thế. Mà tất cả mọi chuyện hoàn toàn không phải là sự sai sót của Liên Thắng Lợi, mà là ông ta đang giúp Liên Bách Nghệ thu dọn tàn cục.
Đối diện với sự chất vấn của Nam Cảnh Hành, ông ta cũng không dám trì hoãn, vội nói: “Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ trông chừng nó. Hiện giờ nó đã bị tối cấm túc rồi, dù có ra ngoài cũng không có cơ hội để gây phiền phức cho mọi người. Nếu nó còn không biết hối cãi, tôi sẽ đưa nó đi, đến khi nó biết sai thì thôi.”
Nam Cảnh Hành gật đầu, mỉm cười nói: “Giám đốc Liên là người sáng suốt, nhà họ Liên có một người đứng đầu như ông đúng thật là có phúc.”
Liên Thắng Lợi mỉm cười rất khó coi, nỗi khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/348680/chuong-1357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.