Trong chuyện này không thể thiếu Hồ Tĩnh ở sau lưng bày mưu tính kế.
Văn kiện ở trong tay Hồ Tĩnh thay đổi hết tập này đến tập khác, những trang giấy lật ào ào. Trầm Hoan thoáng giật giật sống lưng cứng đờ, nhằm làm bớt chua xót. Cô quay đầu nhìn Hồ Tĩnh, lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, nhấp môi dưới, nửa giờ đi qua, Hồ Tĩnh vẫn là không có ý muốn nói chuyện với cô.
Cô lặng lẽ dịch chuyển chân, tìm một tư thế thoải mái, chuẩn bị cho thời gian dài chờ đợi.
Khóe mắt quét đến động tĩnh nhỏ phía sô pha, Hồ Tĩnh nhìn xuống đồng hồ đeo trên cổ tay, thì ra đã qua nửa giờ, cô thuận tay khép lại văn kiện đã xem được một nửa.
Kỳ thật không phải muốn để Trầm Hoan chờ lâu như vậy, gần đây thật sự Hồ Tĩnh rất vội, thêm nữa là cô cũng muốn khảo sát định lực của Trầm Hoan.
Hiện tại xem ra, biểu hiện của Trầm Hoan tạm thời làm cô vừa lòng.
Hồ Tĩnh thả lỏng xoay xoay cần cổ, “bang” một tiếng, ném văn kiện trên tay sang một bên bàn.
Tiếng vang bất thình lình dọa Trầm Hoan nhảy dựng, cô quay đầu nhìn lại, Hò Tĩnh đi về phía bên này, tiếng giày cao gót gõ “ cọp cộp” lên sàn nhà.
“....Chị Tĩnh”
Nghe được Trầm Hoan xưng hô nhuư vậy với cô, Hồ Tĩnh khẽ nhếch mày, nhưng cũng không nói gì, ngồi xuống phía đối diện Trầm Hoan, tư thái nhàn nhã.
Từ đó có thể thấy ai đang nắm ưu thế, ai đang ở thế hạ phong, vừa nhìn liền hiểu.
Trầm Hoan nhất thời cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-pho-phu-nhan/1880996/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.