Sau khi lên xe, phản ứng Phó Tư Dịch vừa rồi hùng hổ dọa người, bây giờ lại cả người trầm mặc hoàn toàn. Trầm Hoan trộm quay đầu nhìn hắn, chỉ có thể nhìn thấy cằm hắn căng chặt, phảng phất tạo ra luồng áp suất thấp.
Trẻ nhỏ thật mẫn cảm, vừa rồi cách cửa xe, Phó Gia Trạch liền ẩn ẩn ý thức được không khí giữa Trầm Hoan và Phó Tư Dịch không bình thường, còn tưởng rằng là do chính mình ăn vụng khoai tây chiên chọc cho cậu tức giận, hơn nữa còn vô cớ liên lụy tới dì Trầm Hoan, Phó Gia Trạch thực bất an.
“Cậu, con sai rồi, con không nên không nói cho dì thân thể chính mình không tốt, không thể ăn khoai tây chiên.” Phó Gia Trạch cúi đầu, thanh âm nho nhỏ.
Phó Tư Dịch từ kính chiếu hậu liếc hắn một cái, khẽ hừ một tiếng, “Rốt cuộc nguyện ý gọi cậu, còn tưởng rằng con muốn cùng ta tức giận thật lâu.”
Phó Gia Trạch cúi đầu đến càng sâu.
Lúc người khác giáo dục trẻ nhỏ, cô là người ngoài, không tiện chen miệng, chính là lại không muốn Phó Gia Trạch bị cậu hắn hung dữ. Trong khi còn đang mâu thuẫn, chợt thấy Phó Tư Dịch nhìn cô chằm chằm, biểu tình thay đổi thất thường, cô vội vàng dời ánh mắt đi, ý muốn khuyên giải an ủi chưa nói lên lời.
Trầm Hoan bắt đầu hối hận khi đáp ứng cùng hắn đi ăn cơm, này, quả thực là chịu tội.
Phó Tư Dịch mang cô đi tới một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc, chọn rất nhiều đồ ăn, Trầm Hoan vừa rồi bị hắn dọa, huống hồ, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-pho-phu-nhan/1881009/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.