Người phụ nữ tiến vào, chiếu váy ôm lấy dáng người, giày ca gót 10 phân màu đen. Tóc đen xõa tán loạn, đôi mắt đẹp sáng ngời, toát ra phong tình của nữ nhân thành thục.
Trầm Hoan im lặng, người đến là Thẩm Dung, vợ Phó Tư Dịch.
“Tư Dịch, sao anh lại ở chỗ này?” Thẩm Dung bỗng nhiên nhìn thấy Phó Tư Dịch, cũng ngây người.
Phó Tư Dịch nhíu mày, khe khẽ thở dài. “Lời này, tôi cũng muốn hỏi cô.”
Ý cười trên mặt Thẩm Dung cứng lại, đứng tại chỗ hơi do dự, chậm rãi đến gần, giày cao gót gõ trên nèn đá màu xanh, “cộp cộp”.
“Tôi tới tìm Trần Băng có chút việc. Anh.....” Ánh mắt Thẩm Dung lưu chuyển, bỗng có vài phần cảnh giác mà nhìn đến Trầm Hoan cúi đầu ở bên cạnh. “Cô ấy là ai?”
“Chuyện của cô Trần Băng đã nói với tôi rồi, hắn không đồng ý, cô liền không cần quấy rầy hắn.” Phó Tư Dịch không trả lời vấn đề của cô.
“Tôi biết hắn không muôn, anh có thể hay không giúp tôi....” Thẩm Dung liếc liếc mắt nhìn Trầm Hoan một cái, đột nhiên liền im lặng.
Trầm Hoan đứng lên, tự giác đi ra chỗ khác, cho hai vợ chồng hắn có không gian nói chuyện. Phó Tư Dịch liếc liếc mắt nhìn động tác của cô, mím mím môi, cái gì cũng chưa nói.
Thẩm Dung hướng phía Trầm Hoan hơi hơi mỉm cười, ý xin lỗi. Chờ Trầm Hoan đi xa, hỏi Phó Tư Dịch, “ Tôi nhưng thật là lần đầu tiên thấy anh dẫn người tới nơi này của Trần Băng, trước đây, tôi anh đều không muốn đưa đến.”
Thẩm Dung liếc liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-pho-phu-nhan/1881020/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.