Phó Tư Dịch cười cười, thì ra là cô bé hát trên sân thượng.
Thì ra, cô là Hứa Trầm Hoan.
Số lần hắn tới Hạ Ngu dần nhiều lên, nhìn thấy cô trợ lý nhỏ cũng nhiều hơn.
Cả ngày bị người sai bảo tới sai bảo lui, lại không có một câu oán hận. Cô đi theo minh tinh S tính tình còn không tốt, thật không biết cô làm thế nào mà chịu đựng được.
Kỳ quái chính là, tiếng ca của cô vĩnh viễn ấm áp như vậy, không nhiễm một chút bụi trần.
Thật khó có được.
Trong tương lai có thể thấy, đây là một nhân tài đáng bồi dưỡng.
Phó Tư Dịch suy đoán không sai, cô xác thực có tiềm lực. Hắn đem cô từ bên trong sự nhục mạ của minh tinh S giải thoát, thương hại mà thu cô, thương hại cô kiên trì với mơ ước của bản thân, cho cô một cơ hội thành danh.
Trải qua một năm huấn luyện cùng chuẩn bị, ca khúc đầu đã được phát hành.
Qủa nhiên, cô đã được chú ý.
Cô nhảy nhót đi vào trước mặt hắn, trong mắt ánh sáng lưu chuyển sáng rọi như sao trời.
“Thầy Phó, có một gameshow, mời tôi đi thu, tôi có thể đi sao?”
“Đương nhiên có thể.” Đây là việc hắn vẫn luôn kỳ vọng.
“Vậy anh sẽ đi sao?” Cô tha thiết mà nhìn hắn.
“Có thể.” Đối mặt với ánh sáng trong mắt cô, hắn không tự chủ được mà gật đầu.
Khi thu hình, trên sân khấu cô một thân váy dài, màu đen có đính kim tuyến sáng lấp lánh, bối cảnh sân khấu trở nên tối khi ánh đèn chiếu ra trên mặt biển, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-pho-phu-nhan/1881037/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.