Sau đó cô ở trong lồng ngực Phó Tư Dịch khóc thật lâu.
Lúc sau, Thẩm Khiêm nhưng thật ra lại không dây dưa với cô. Chỉ là nhiều năm sau, thế nhưng hắn còn gửi thư mời tiệc đính hôn cho cô.
Trầm Hoan không khỏi bực mình. Cô thật là hận chết anh em Thẩm gia.
Thẩm Khiêm thấy cô không nói lời nào, chỉ trầm khuôn mặt, càng cảm thấy quái dị. Hắn tinh tế suy nghĩ một chút, cảm thấy A Dung cùng Hứa Trầm Hoan cũng không có khả năng có gì gặp gỡ, càng không thể làm khó một người mới.
Kia lời Hứa Trầm Hoan nói là có ý tứ gì? Dường như có khúc mắc gì thật lớn?
Trầm Hoan xoay mặt muốn đi, bồng nhiên bị Thẩm Khiêm kéo lấy cổ tay, “Đem mọi chuyện nói rõ ràng.”
Trầm Hoan như là đụng phải rắn rết, cảm xúc cực kỳ kích động, hét lên thất thanh, “Đừng chạm vào tôi.”
Cô hung hăng hất tay ra, Thẩm Khiêm không phòng bị, đã bị cô tránh đi, sai khi khôi phục lại tinh thần, lại kéo lấy cô, cau mày, “Em đừng kích động, tôi còn không có đem cô làm gì đâu.”
Trầm Hoan nào có nghe được hắn nói, chỉ vội vội vàng vàng muốn tránh khỏi hắn. Lực đạo của Thẩm Khiêm lớn như vậy, Trầm Hoan tránh thoát không được, đôi mắt đều nhanh đỏ.
Thẩm Khiêm nào nghĩ sẽ phát triển đến tình cảnh như hiện tại, xem cô một bộ cùng đường, trong lòng không nỡ, đang muốn buông cô ra, bỗng nghe phía sau, một tiếng trào phúng lạnh lùng.
“Thẩm Khiêm, anh thích ở trước mặt công chúng quấy rầy bạn gái người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-pho-phu-nhan/1881062/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.