Mẹ Trầm Hoan đã qua đời, cô còn một người cha trên danh nghĩa, ngoài việc ông ta là người cha chưa tận chức, còn là thân nhân duy nhất chủ trì tang lễ của Trầm Hoan. Người phụ nữ cha cô tái hôn mang theo con của họ túc trực bên linh cữu, mặc áo tang, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Người chết đi chính là như vậy. Bi thương là người khác, nước mắt cũng là của người khác. Hư tình giả ý cũng được, đau đến tâm can cũng được, đều là người khác. Của Hứa Trầm Hoan, chính là một tấm di ảnh.
Khởi điểm Phó Tư Dịch là không bị được mời, nguyên nhân, là Tần Thành không đồng ý, sau đó là Trần Băng mời Tần Thành ăn bữa cơm, nói gì đó, cậu ta mới đồng ý. Nhưng Tần Thành yêu cầu, thời gian Phó Tư Dịch không thể vượt quá nửa giờ.
Sau khi Phó Tư Dịch trầm mặc thật lâu, chua xót gật đầu.
Khi đi về hướng người nhà biểu đạt sự thương tiếc, người phụ nữ đã tái hôn đó, chỉ là cong eo, máy móc gật đầu, không nhìn người trước mặt.
Sự bi thương là sự thật.
Trần Băng vẫn luôn ở bên người Phó Tư Dịch, hôm qua anh vừa mới xuất viện.
Luật sư tuyên đọc di trúc, thì ra Trầm Hoan đã sớm làm di chúc đem toàn bộ tài sản trên danh nghĩa sở hữu của cô đi từ thiện, cô còn nói muốn đem tro cốt rải xuống biển rộng. Nhưng, điều này không thể như nguyện.
Máy bay cô đi rơi xuống chỉ còn một chút mảnh vỡ, nhà nước phái ra nhân viên tiến hành trục vớt, đều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-pho-phu-nhan/23413/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.