Dường như lúc này Triệu Tỉnh Nhiên mới phản ứng lại, lập tức cúi xuống, trong bụi hoa tìm tới tìm lui.
Phó Tư Dịch ở một bên trêu ghẹo hắn, hắn cũng không rảnh cãi lại, chỉ phủ phục trên mặt đất tìm nhẫn.
Hồ Tĩnh vừa nhớ tời toàn bộ màn cầu hôn vừa rồi, nhịn không được bật cười.
Trên mặt đất Triệu Tỉnh Nhiên ngẩng đầu ủy khuất mà liếc nhìn cô một cái, lại cúi đầu.
Nhớ lại chuyện đã qua, Hồ Tĩnh không khỏi cười ra tiếng, cô nhìn về phía Triệu Tỉnh Nhiên, “Bởi vì lúc ấy anh thật ngốc.”
Là rất ngốc, lại ngốc nhiều năm như vậy, cô nghĩ về điểm ngốc nghếch này của hắn, nhớ mãi không quên.
Bằng không, lấy tính tình của cô, nhiều năm như vậy không sống cùng, làm sao cần nhẫn nhịn đến bây giờ?
“Anh đã suy nghĩ, có lẽ chúng ta gặp nhau quá sớm, lập gia đình cũng quá sớm. Công việc của mỗi người còn chưa có chính thức bắt đầu, liền sớm lâm vào việc vặt trong nhà. Em là người đại diện, anh tiếp nhận công ty của gia tộc, cả ngày ai đi đường nấy, nói chuyện cũng ngày càng ít đi, đối xử với nhau càng không còn kiên nhẫn. Có đôi khi đến hai tháng cũng không thấy mặt nhau một lần. Mẹ anh hi vọng em có thể dứt khỏi công việc chăm sóc anh, nhưng anh biết khẳng định em không muốn, bởi vậy không nói với em.”
“Anh cho rằng có một đứa con làm ràng buộc, sẽ càng tốt. Lúc đó đã lén lút đổi thuốc tránh thai của em. Em mang thai, nổi trận lôi đình, nói giờ sinh con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-pho-phu-nhan/308743/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.