————————–<wbr />—– Hạ Thiên Tinh thuận lợi khảo hạch xong, cô liền có được cơ hội vào bộ ngoại giao làm việc một lần nữa.
“Hạ tiểu thư, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn.”
Người phụ trách bộ phận nhân sự tự mình cùng cô bắt tay, tất cung tất kính. Hạ Thiên Tinh thụ sủng nhược kinh, chắc là do họ nghĩ đến bộ mặt của Dư Trạch Nam. Trong lòng nhất thời đối với thân phận của Dư Trạch Nam càng thêm tò mò. Chẳng lẽ, hắn cũng trong giới quan lớn? Thời điểm cầm thư mời ra, Trì Vị Ương đã sớm chờ ở đó. Hạ Thiên Tinh đắc ý nhìn cô quơ quơ lá thư, Trì Vị Ương hưng phấn ôm cô, “Cậu phải mời khách nha! Đây chính là chuyện tốt!”
“Không thành vấn đề.” Hạ Thiên Tinh ngay lập tức đáp ứng.
“Bất quá, trước khi mời khách, mau đem sự tình nói rõ ràng cho tớ nha.” Trì Vị Ương một lòng nhớ tới chuyện mà mới vừa rồi cô (Thiên Tinh) lỡ miệng nói.
Hạ Thiên Tinh mắt nhìn đến hành lang dài, tới lui đều là người. Nhiều người nhiều chuyện, cô cẩn thận kéo Trì Vị Ương đến sân thượng. Vào thời điểm này, gió đã lộ ra lạnh lẽo nhàn nhạt. Hạ Thiên Tinh nhỏ giọng đem sự tình nói cho Trì Vị Ương. Trì Vị Ương cả kinh, cái miệng nhỏ mở lớn, thật lâu không khép lại được.
“Thiên Tinh, Thiên Tinh cậu mau véo tớ đi!” Trì Vị Ương nói: “Cậu mau véo xem, xem tớ có phải hay không đang nằm mơ.”
Hạ Thiên Tinh buồn cười, tức giận nhéo mặt cô một chút.
Trì Vị Ương ’ ai da ’ một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034095/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.