Editor: Hyna Nguyễn
Beta: May22
——————————————–
Cô lặng yên đi vào. Cũng không có bật đèn, chỉ là nương ánh trăng ngoài cửa sổ, sờ đi đến trên mép giường. Ở mép giường ngồi xuống, nghe được hô hấp của hài tử nhợt nhạt đều đều, trong lòng rất là thỏa mãn.
Trong năm ngày này cô luôn tưởng niệm, cuối cũng rốt cuộc có có cơ hội gặp con mình. Kỳ thật, cô cũng không nghĩ là có thể kiên nhẫn đến mấy ngày như vậy. Nếu thêm mấy ngày nữa cô không thấy Đại Bạch, cô sẽ phát điên mất. Cô cẩn thận sờ sờ cái trán của đứa bé, nhiệt độ bình thường, thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ Phó y thuật thực tốt, chỉ là một bệnh cảm nho nhỏ, khẳng định sẽ không có vấn đề.
Hạ Thiên Tinh ôm Đại Bạch trong chốc lát, mới ra khỏi phòng, quay lại phòng ngủ của mình đi tắm rửa. Mấy ngày không trở về, trong phòng vẫn được người hầu thu thập sạch sẽ. Trong lúc ngâm mình ở bồn tắm, cô nhớ tới lúc nãy. Vừa mới bị anh khiêng lên, chính mình nổi nóng, chỉ sợ xuống tay cũng không có phân biệt được nặng nhẹ. Vết thương của anh còn chưa khép lại, bị cô lỗ mãng như vậy hấp tấp vừa đá vừa đấm, chỉ sợ lại nứt ra rồi.
………………
Bên này.
Bạch Dạ Kình đứng ở trước cửa kính sát đất, cởi áo sơmi, không khỏi nhíu mày. Quả nhiên, trên áo sơmi đã có loang lổ vết máu. Anh nghiêng người, mắt nhìn phía sau, miễn cưỡng có thể nhìn được vết thương mới hơi chút khép lại bị động đến, tiếp tục chảy máu. Nữ nhân này, xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034116/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.