Editor: Trang nhỏ
Betaer: Quỳnh
“Điện thoại con gọi không được sao?” Bạch Dạ Kình cúi đầu nhìn Đại Bạch. Nếu anh còn trị không được, sao có thể làm chủ một nước?
Tiểu gia hỏa kia ngoan ngoãn gật đầu, “…… Mau, mang điện thoại tới đây.”
………………
Hạ Thiên Tinh đi ra ngoài một lúc lâu, Hứa Nham có chút lo lắng. Tâm tình cô có vẻ không tốt. Nhưng mình lại không thể làm gì, tới động cũng không thể động.
Đang muốn nhờ y tá ra ngoài tìm giúp, di động của cô trên đầu giường đột nhiên vang lên.
Hắn do dự một lúc, định không bắt máy, nhưng lại lo lắng người gọi là có việc gấp. Vất vả với tay qua, cầm điện thoại di động. Vừa thấy trên màn hình lập loè mấy chữ, ánh mắt liền ảm đạm không một tia sáng.
“Chồng tương lai”
“Chồng tương lai” của cô là ai? Dư Trạch Nam, hay là…… Tổng Thống tiên sinh?
Trong lòng Hứa Nham đau nhói, ngón tay ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấn vào nút nghe. Chờ phục hồi tinh thần lại, di động đã được kết nối.
“Uy, Đại Bảo, mẹ ở đâu vậy?”
Hứa Nham nghe được giọng nói non nớt của trẻ con, thở phào nhẹ nhõm. Cảm xúc ảm đạm vừa rồi, lập tức biến mất.
Hóa ra là Đại Bạch. Là hắn suy nghĩ nhiều quá.
“Uy, Đại Bảo, sao mẹ không nói lời nào?”
“Cháu là Đại Bạch à? Chú không phải Thiên Tinh.” Hứa Nham mở miệng.
Bên kia, Hạ Đại Bạch ngẩn ra một chút, mắt to chớp chớp, một lúc lâu sau, mới nói: “Vậy đó là……”
“Chú là chú Hứa Nham.”
“Dượng nhỏ?” Hạ Đại Bạch nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034147/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.