Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
“Tới rồi.” Cô cởi dây an toàn. Bây giờ đã không còn sớm, toàn bộ tiểu khu rất yên tĩnh.
“Ừ.”
Bạch Dạ Kình thái độ nhàn nhạt, chưa nói cái gì, chỉ đem di động giao cho cô. Hạ Thiên Tinh liền đẩy ra cửa xe đi xuống, suy nghĩ một chút, lại quay đầu nói với anh: “Anh về đến nhà nếu Đại Bạch còn chưa ngủ, nhớ giúp tôi gửi cho nó một nụ hôn chúc ngủ ngon.” Bạch Dạ Kình nhăn mi, “Tự mình trở về mà chúc.”
“……” Cô không nói chuyện. Trầm mặc một hồi, chỉ chỉ phòng của mình, “Tôi lên trước.”
Dứt lời, cũng không có dừng lại, biến mất tại cửa phòng như một bóng ma. Bạch Dạ Kình ngẩng đầu nhìn một hồi lâu, hàng mi ẩn hiện chút ủ dột. Anh gọi điện thoại cho Phó Dật Trần, “Ngày mai chuẩn bị một lọ thuốc trị sẹo, đưa đến văn phòng của tôi.”
……………………
Hạ Thiên Tinh đứng ở một bên cửa sổ, nhìn xe người đàn ông biến mất ở trong tiểu khu, đến khi hoàn toàn không nhìn thấy mới bật công tắc đèn, ôm quần áo đi tắm rửa.
Lát sau cô đi ra, nằm ở trên giường, có chút trằn trọc khó ngủ.
Tuy rằng thời gian cô ở phủ tổng thống không tính là rất dài, nhưng là, cảm giác bên cạnh phòng ngủ có người thật sự đã thói quen. Ít nhất, thói quen đã có con trai bên cạnh. Cho nên……
Hôm nào đó thật sự nên cùng Bạch Dạ Kình nói chuyện thật rõ ràng về chuyện của con trai cô? Ít nhất là cho nhóc đến ở cùng cô vài ngày.
Cô nghĩ nghĩ, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034154/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.