Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
Lạnh!
Rất lạnh…
Cái lạnh kia như xuyên thấu xương tủy, thấm vào mỗi tấc tế bào của cô. Cô đần độn đến nỗi không biết mình đang ở nơi nào, vì bị đông lạnh mà tỉnh lại. Thật vất vả mở mí mắt, mới phát hiện trước mắt vẫn là một mảnh đen, nhìn không thấy được tia sáng nào. Cô thử giật giật thân mình, ngoại trừ lạnh ra thì vẫn còn tốt, đã có thể tự do hoạt động.
Cô nỗ lực nhớ lại sự việc phát sinh khi còn tỉnh táo, cặp mắt hung ác kia lại hiện lên trong đầu. Theo bản năng cô giật mình một cái, đôi tay sờ soạng khắp nơi, hy vọng có thể dựa vào thứ gì đó để đứng dậy từ trên mặt đất.
Rất rõ ràng……
Bây giờ cô là bị bắt cóc!
Nhưng là ai sẽ bắt cóc cô? Cô không có tiền, cũng tự nhận là ngày thường chưa từng cùng người khác có thù oán gì.
Trừ phi……
Cô bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước Hạ Tinh Không nói với cô câu cuối cùng kia, một ý niệm trong đầu thoáng qua.
Tống Duy Nhất……
Khả năng sẽ là Tống Duy Nhất sao?
Tưởng tượng đến cô ta, trong lòng Hạ Thiên Tinh tức khắc có cảm giác không an ổn. Nếu thật là Tống Duy Nhất nhằm vào cô, hôm nay, cô còn có cơ hội sống sót để rời đi sao? Bọn họ nắm giữ cường quyền, cô cũng chỉ là dân chúng bình thường, nếu thật sự muốn bóp chết cô thì đơn giản như là bóp chết một con kiến vậy.
“Có ai không?” Hạ Thiên Tinh giống như ruồi nhặng không đầu, chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034174/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.