Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
“Con cũng thật là khách khí quá.” Trì Vị Ương dở khóc dở cười, nhéo nhéo khuôn mặt của nhóc, “Giữa trưa mẹ nuôi không ở lại được, hôm nay có chuyện rất quan trọng phải làm.”
“Có chuyện gì quan trọng hơn so với ăn chân gà?”
“Tiểu tham ăn.” Trì Vị Ương tạm dừng một cái rồi chớp mắt, sau đó nở nụ cười mỉm, “Mẹ nuôi muốn đi hẹn hò, tìm cha nuôi cho con, cái này có tính là so với việc ăn chân gà quan trọng hơn không?”
Hạ Thiên Tinh theo bản năng nhìn qua Phó Dật Trần. Chỉ thấy sắc mặt anh ta khẽ biến, giữa ấn đường rõ ràng trồi lên một tầng ám sắc.
Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, nói: “Hạ tiểu thư cô dưỡng thương cho tốt, ngày mai tôi lại đến khám cho cô.”
“A, được, làm phiền anh, bác sĩ Phó.” cô hoàn hồn, nhợt nhạt gật đầu, dặn người hầu tiễn Phó Dật Trần đi ra ngoài.
Phó Dật Trần vừa đi, bên này, nụ cười trên mặt Trì Vị Ương dần dần tan đi. Thay thế vào là ảm đạm cùng ưu thương.
Hạ Thiên Tinh vỗ vỗ đầu nhóc con, “Đại bạch, con xuống lầu giúp mẹ nuôi đem một ly nước trái cây lên đây.”
“Dạ, con đi ngay.” Nhóc con tung ta tung tăng từ trên đùi Trì Vị Ương trượt xuống, thịch thịch thịch đi xuống lầu. Hạ Thiên Tinh ở trong phòng nói với theo “Chậm một chút”.
Trong phòng chỉ còn lại hai người. Trì Vị Ương đứng ở cửa sổ trong chốc lát, sau khi xe Phó Dật Trần rời đi không thấy bóng dáng, thật lâu sau cô mới thu tầm mắt về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034177/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.