Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
“……” Hạ Thiên Tinh ngây ngốc chớp mắt một cái, cảm thấy mình có chút theo không kịp tư duy của anh, “Tôi nói cái gì có đạo lý?”
Không! Quan trọng là cô nói muốn anh ở lại khi nào?
Làm như biết được đáy lòng nghi vấn của cô, Bạch Dạ Kình hơi hơi cúi người tới gần cô, mặt không đỏ, tim không đập giải thích: “Em lần nữa nhắc nhở tôi, nếu tôi về phủ tổng thống sẽ không có nhiều thời gian để ngủ, này có được tính là ám chỉ rõ ràng không?”
Anh đột nhiên tới gần, làm Hạ Thiên Tinh theo bản năng lui về phía sau một bước, trực tiếp lui đến cửa phòng bếp. Chờ nghe hiểu được lời anh nói, lúc cô muốn giải thích, anh đã giành trước một bước: “Tôi đã quyết định ở lại.”
Thái độ kia là kiên định không được phản bác. Trước sau như một là bá đạo.
Hạ Thiên Tinh túng quẫn, thấy anh tùy tiện đi tới toilet, cô nhắm mắt theo đuôi đuổi theo, “Anh thấy đó, sô pha nhà tôi không được lớn, căn bản là không đủ cho người cao lớn như anh nằm.”
“Ai nói tôi muốn ngủ ở sô pha?”
“……” Hạ Thiên Tinh sửng sốt một chút, rất nhanh nói: “Giường cũng chỉ có một cái, hơn nữa cũng không lớn.”
“Nằm sát vào nhau. Giường con nít chúng ta 3 người đều có thể nằm sát vào ngủ được. Giường của em chẳng lẽ không lớn hơn giường con nít sao?”
Hạ Thiên Tinh bị anh hỏi đến nỗi không còn lời nào để nói. Nhìn dáng vẻ, người này đêm nay là quyết định muốn ngủ lại đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034184/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.