Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
“Phu nhân, không thể hàn huyên nữa. Mọi chuyện để sau hãy nói, ngọc Phật ngài để ý có thể không mua kịp.” Lúc Dư Trạch Nam nghĩ ngợi, một loạt âm thanh từ ngoài truyền vào khiến anh ta hơi sửng sốt.
Mấy người đều theo bản năng nhìn về hướng phát ra âm thanh. Ánh đèn chiếu xuống, Dư Trạch Nghiêu từ trên xe bước xuống, chậm rãi đi về phía bọn họ.
Hạ Thiên Tinh vội vàng chào hỏi: “Phó tổng thống, buổi tối tốt lành.”
“Buổi tối tốt lành.” ánh mắt Dư Trạch Nghiêu chỉ đơn giản liếc qua Hạ Thiên Tinh, rồi sau đó bất động liếc mắt cùng Dư Trạch Nam một cái, nhanh chóng thu lại cảm xúc, chỉ cười cùng Lan Đình phu nhân, nói: “Tôi nghe nói, ngọc Phật sắp đem ra rồi.”
Lan Đình phu nhân hiển nhiên là đối với ngọc Phật đặc biệt cảm thấy hứng thú, vừa nghe Dư phó tổng thống nói như vậy, liền nói: “Hạ tiểu thư, có cơ hội chúng ta lại tâm sự. Những cửa hàng đồ ăn ngon, cô giúp tôi cùng Trạch Nam bàn bạc. Trạch Nam sẽ mang tôi đi.”
“Được. Nhất định.”
“Đi thôi, phu nhân.” Dư Trạch Nghiêu cùng Lan Đình phu nhân đi vào.
“Anh, mọi người đi vào trước, em trò chuyện cùng bạn.” Dư Trạch Nam nói.
Dư Trạch Nghiêu gật đầu, cũng không nói gì, liền đi vào.
Đi tới cửa, Lan Đình phu nhân lại quay đầu nhìn Hạ Thiên Tinh và Dư Trạch Nam. Đáy mắt Dư Trạch Nghiêu xẹt qua một tia khó hiểu, hỏi: “Phu nhân, làm sao vậy?”
“Cô gái này nhìn rất có duyên. Ngài không nhìn thấy đâu, Trạch Nam chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034192/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.