Edit: NT
Beta: Quỳnh
Hạ Đại Bạch nghe được lời này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Làm bài tập.” ngón tay Bạch Dạ Kình khẽ gõ bàn, nhắc nhở tên nhóc kia. Sau đó cầm điện thoại đi thẳng ra ngoài. Hạ Đại Bạch không nói nên lời. Lão ba này, thật quá đáng đi! Lợi dụng nhóc xong liền quay người rời đi.
Bạch Dạ Kình đi ra khỏi phòng, đưa điện thoại lên, mới nói: “Đại Bạch bảo tôi đi đón em.”
“Không cần, Dư Trạch Nam nói lát nữa anh ấy đưa tôi đi. Như vậy đi, tôi về nhà trước. Có chuyện gì thì ngày mai chúng ta lại nói?” Hiện tại xác thật đã muộn, đi qua đi lại, đợi đến phủ Tổng thống cũng là 11 giờ.
“Dư Trạch Nam?” Bạch Dạ Kình khẽ trầm giọng.
“Lan Đình phu nhân sinh bệnh, cần máu, chúng tôi cũng vừa gặp nhau…” Hạ Thiên Tinh cảm thấy lời này của mình giống như là giải thích, mà cô cũng không biết là vì cái gì mà mình phải giải thích.
“Mọi người ở bệnh viện nào?” ngữ khí Bạch Dạ Kình tốt lên nhiều.
Hạ Thiên Tinh nói địa chỉ, không đợi cô nói thêm gì, Bạch Dạ Kình liền cúp máy.
Tiếp đó, xe từ phủ Tổng thống đi ra, biến mất trong bóng đêm. Hạ Đại Bạch nhón chân nhìn qua cửa sổ, lúc lắc cái đầu nhỏ, ‘tấm tắc’ hai tiếng, “Thật là một Tiểu Bạch khẩu thị tâm phi.”
Ngoài miệng nói không muốn, nhưng kì thật trong lòng có bao nhiêu ý muốn đi rước Đại Bảo chứ?
…………
Hạ Thiên Tinh vốn có chứng thiếu máu, khi vừa lấy máu xong, cả người có chút suy yếu, sắc mặt trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034214/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.