Edit: Trang nhỏ
Beta: Quỳnh
Nhiều lời chất vấn như vậy, giống như thủy triều mãnh liệt đột kích, cơ hồ khắp nơi đều đang chỉ trích anh không ngừng.
Còn cô, hiện tại tuy rằng đang là vai chính, nhưng lại giống như người ngoài cuộc. Anh trở thành tâm của cơn gió lốc, khó khăn trở tay.
Bạch Dạ Kình làm như không nghĩ tới cô sẽ hỏi như vậy, trong mắt người ngoài, anh là một tổng thống giống như là người sắt vậy. Là một người cứng rắn không chê vào đâu được, sẽ không cảm thấy mệt, sẽ không cảm thấy đau, sẽ không ngã xuống, càng sẽ không sợ hãi. Ai cũng chỉ nhìn thấy anh luôn ngăn nắp, cẩn thận, vĩnh viễn thong dong ưu nhã, không có ai sẽ nhìn vào nội tâm anh.
Chỉ có cô, đem anh trở thành người bình thường giống cô.
Trong lòng, xẹt qua một tia ấm áp. Ánh mắt cô đầy lo lắng, quan tâm dò hỏi, giống như loại thần kỳ ma lực, có thể dễ như trở bàn tay làm tâm tình đang rối loạn của anh không còn thấy khó chịu.
Nghiêng người, đối mặt với cô, nhìn thẳng vào đáy mắt lo lắng sốt ruột, ánh mắt anh thâm trầm, “Lo lắng cho anh sao?”
Hạ Thiên Tinh không trả lời, chỉ đẩy anh ra. Tay của anh thật nặng, nặng đến tim cô đập lung tung rối loạn.
Nhưng, trầm mặc chính là cam chịu.
“Thật sự là không thể không sợ.” Bạch Dạ Kình nói xong câu đó, trầm mặc hồi lâu, hô hấp có chút trầm, dừng ở bên tai Hạ Thiên Tinh, hơi thở của anh khiến cô có chút buồn bã. Rồi sau đó, anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034245/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.