Edit: NT
Beta: Quỳnh
Lúc đến Bạch Dạ Kình vô cùng cao hứng, nhưng khi trở về, gương mặt lại đáng sợ vô cùng. Hạ Đại Bạch không biết đã tỉnh từ khi nào, mở đèn ngủ, ngồi ở mép giường, đôi mắt chưa tỉnh ngủ lắm nhưng tràn ngập sự vui sướng khi có người gặp họa, nhìn anh, “Tiểu Bạch, ba tính bỏ con đi ngủ cùng với Đại Bảo, nhưng là, bị Đại Bảo đuổi ra ngoài, đúng không?”
Tiểu tử này, lại nói năng linh tinh. Khi nào thì anh bị đuổi? Cô gái kia căn bản còn chưa có cho anh cơ hội đi vào!
Hừ một tiếng, lười phản ứng lại, anh trực tiếp xốc chăn chui vào, vẻ mặt buồn bực.
Hạ Đại Bạch cũng nằm trở về, nghiêng khuôn mặt nhìn anh cười đến toét miệng, “Tiểu Bạch, có vợ liền vứt bỏ con trai là không đúng nga!”
“…………Ai nói ba đi tìm mẹ con?” Bạch Dạ Kình cảm thấy tên nhóc kia thật dong dài.
“Không phải đi tìm Đại Bảo, vậy sao ba lại rời giường?”
“Uống nước.”
“Vậy li đâu?”
“……………” BDK “bang” một tiếng, tắt đèn ngủ đi, “Ngủ!”
……………………………
Hôm sau.
Vẫn giống hôm qua, Hạ Thiên Tinh rời giường sau, Bạch Dạ Kình đã sớm rời đi. Hạ Đại Bạch vẫn còn ở trên giường đánh một giấc thật sâu. Hạ Thiên Tinh lay nhóc tỉnh, đưa đi rửa mặt rồi lại đưa đến nhà ăn ăn sáng.
“Hôm nay mẹ sẽ đến trường xin cho con nghỉ học ít hôm, mang con đi gặp bà ngoại, được không?” Hạ Thiên Tinh hỏi nhóc.
“Bà ngoại?” vẻ mặt Hạ Đại Bạch mê mang, “Trước kia con chưa gặp nga!”
“Ừ. Chưa từng gặp. Lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034266/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.