Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
Nhưng… Dù là có tâm, ngày mai…… Anh cũng sẽ trở thành chồng của người phụ nữ khác.
Trong lòng Hạ Thiên Tinh ủ dột, Thẩm Mẫn đem hộp gấm đậy lại, giao trở lại trên tay cô, “Lễ vật này có tâm như vậy, mẹ sẽ nhận tấm lòng này. Nhưng vật quý trọng thế này mẹ cũng không muốn. Con giúp mẹ mang về đi.”
“Mẹ cầm đi. Đây là anh ấy cố ý vì mẹ mà chọn, anh ấy cầm ở trong tay cũng không dùng được.” Hạ Thiên Tinh đẩy trở về: “Huống hồ…… Anh ấy là người rất bướng bỉnh, đồ vật đã đưa ra rất ít khi có thể nhận lại.”
Cũng giống như bộ lễ phục cùng trang sức mà anh đưa cho cô. Cuối cùng không phải là vẫn luôn đặt ở phòng triển lãm hay sao?
Thẩm Mẫn nghĩ nghĩ, “Cũng được. Vậy mẹ giúp con nhận lấy, chờ đến khi con gả cho cậu ta mẹ sẽ đem thứ này làm của hồi môn cho con.”
Hạ Thiên Tinh chỉ gượng ép giật nhẹ môi, cái gì cũng chưa nói.
“Đại Bảo!” Lúc này, âm thanh thanh thúy của Hạ Đại Bạch từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó, cửa bị đẩy hé ra một khe nhỏ, tiểu gia hỏa đưa cái đầu tròn vo đi vào, đầu tiên là cùng Thẩm Mẫn chào hỏi: “Bà ngoại.”
“Mặc ít như vậy đi ra ngoài sẽ bị cảm mạo đấy.” Thẩm Mẫn nhìn nhóc chỉ mặc mỗi áo ngủ, thật sự đau lòng. Bà nhanh chóng trùm áo choàng qua cho nhóc con, đem nhóc từ bên ngoài ôm đi vào.
“Mẹ, nó rất nặng, đừng để eo mẹ bị đau.” Hạ Thiên Tinh nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034293/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.