Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
Hạ Đại Bạch tuổi còn nhỏ, nhóc không có cách nào hiểu được tâm tư cũng như nỗi khổ của người lớn.
Cho nên, lần này Bạch Dạ Kình cưới Tống Duy Nhất, nhóc ở nơi này là thật sự phạm vào tối kỵ. Nhóc cảm thấy là Tiểu Bạch đã phản bội nhóc, phản bội Đại Bảo, đem hai người bọn họ vứt bỏ. Cái người mà nhóc kêu là “ba ba” lại không cần nhóc nữa.
Nhóc hít cái mũi đỏ rực, hướng Hạ Thiên Tinh xòe tay, “Đại Bảo, mẹ đưa di động cho con!”
Hạ Thiên Tinh không hiểu đứa nhỏ này muốn làm gì, nhưng mà trước mắt cũng không dám nghịch lại ý của nhóc, ngoan ngoãn đem điện thoại đưa ra. Nhóc con cầm di động mân mê trong chốc lát, ngoài miệng lẩm bẩm, “Phụ lòng mẹ, thất hứa, quỷ chán ghét, chúng ta đều không cần ba!”
Hạ Thiên Tinh nhìn khuôn mặt nhỏ u oán của nhóc, “Không phải là con định gửi cái này cho Tiểu Bạch chứ?”
“……” Hạ Đại Bạch nghiêm túc trầm tư trong chốc lát, mày nhỏ gắt gao nắm chặt, lại lắc đầu, nói: “Như vậy không tốt, ông ta còn tưởng rằng là con đang ghen, hừ, con mới không cho ông ta đắc ý!”
Nhóc lẩm bẩm nói xong, xóa bỏ tin nhắn, ngón tay lại ở trên bàn phím gõ ghép vần, “Chúc anh tân hôn vui vẻ, bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử! Sinh càng nhiều càng tốt!”
Hạ Đại Bạch cảm thấy như vậy thoạt nhìn rất hào phóng, hoàn toàn không có keo kiệt. Hừ! Sinh sinh sinh! Sinh nhiều sinh ít đều không liên quan đến chuyện của nhóc! Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034327/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.