Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
Hạ Thiên Tinh quẫn bách, như là tên ăn cắp bị người ta bắt được, chột dạ đến nỗi lỗ tai có chút phiếm hồng. Lại không biết giải thích như thế nào, chỉ nhanh chóng ngồi dậy, kéo khoảng cách với anh, cao giọng nói: “Nếu anh đã tỉnh thì vừa lúc —— sáng mai anh mau đi đi, tôi tuyệt đối sẽ không giao con trai cho anh!”
Cô cố ý lạnh mặt, nói xong xoay người muốn đi.
Bạch Dạ Kình mắt nhìn cái chăn trên người mình, cảm thấy ấm áp. Môi mỏng cong lên, có một tia cười nhàn nhạt, bàn tay to lớn giương lên, đem cô trực tiếp túm chặt.
Bàn tay nóng rực của anh đặt trên cổ tay cô, ở trong ban đêm rét lạnh như vậy, càng cảm thấy nhiệt độ kinh người, khiến cô run sợ. Cô sợ chính mình không có định lực, sẽ không kiềm chế được lại trầm luân, cho nên sẽ sợ hãi sự tiếp xúc thân mật quá mức như vậy. Anh mới vừa đụng tới cô, cô liền giống như bị điện giật, muốn bỏ tay anh ra.
Bạch Dạ Kình dùng vài phần lực, nắm chặt cô lại.
“Con trai không cùng tôi trở về, nhưng tôi không tính cứ đi như vậy.” Anh mở miệng, giọng điệu không được xía vào. Anh ngồi, cô đứng, anh rõ ràng là có tình cảm với cô, nhưng âm lực cứ như cũ không chút nào giảm bớt.
Hạ Thiên Tinh cúi đầu nhìn anh, ánh mắt xẹt qua một tia ảm đạm.
Quả nhiên……
Anh là vì con trai mà tới.
Tâm, hơi trầm xuống, có chút ê ẩm, có chút đau.
Kỳ thật rất buồn cười, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034336/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.