Edit: Trang
Beta: Quỳnh
Lúc này, Tống gia.
Mai Lưu Li ở đại sảnh, trước sau đứng ngồi không yên. Tống Duy Nhất mất mát đem điện thoại gác lên, Mai Lưu Li lập tức hỏi: “Thế nào? Tổng thống có nghe điện thoại không?”
“……” Tống duy nhất lắc đầu, “Thư kí nói anh ấy rất bận, chờ rảnh sẽ gọi lại cho chúng ta."
“Gọi lại?” Mai Lưu li hừ lạnh một tiếng, “Chúng ta gọi điện thoại từ ngày hôm qua tới hôm nay. Mẹ cũng không tin, anh ta có thể vội đến thời gian trả lời điện thoại cũng không có.”
Tống Duy Nhất tâm phiền ý loạn, “Mẹ…… Anh ấy ở trên TV, về hôn nhân của chúng con sẽ thuận theo ý dân, ý này là nói…… Anh ấy sẽ không cưới con, đúng không?”
Mai Lưu Li thở dài, “Nghe ngữ khí, là không sai. Hiện tại vị trí chủ tịch nghị viện của ba con đang gặp nguy cơ lớn, đến lúc đó, Bạch Dạ Kình nếu muốn chú của anh ta quang minh chính đại sửa lại án xử sai, không có con ràng buộc, quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ sợ, sẽ không chịu ức hiếp của chúng ta.”
Tống Duy Nhất vừa nghe, vừa thương tâm lại vừa buồn bực, “Ba như thế nào hồ đồ vậy. Anh ấy sẽ là con rể của ba, còn nghe trộm cái gì nha!”
“Con biết cái gì? Việc chính trị, con sao có thể nhìn thấu? Bạch Dạ Kình nếu không có lòng dạ, cưới con cũng sẽ không thể tin tưởng, hiện giờ ba con cũng khó khăn!”
“Kia...hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, Tống gia liền như vậy thua ở trên tay anh ta?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034345/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.