Edit: Phi Phi
Anh là lo lắng cứ như vậy tiếp tục hôn, đêm nay cả một đêm đừng nghĩ sẽ được nghỉ ngơi. Anh nhớ lời cô nói, trong khoảng thời gian ngắn trị không được.
Hạ Thiên Tinh vẫn là trở về phòng bệnh. Chờ lúc Bạch Dạ Kình ngủ cô lặng lẽ đi, tóm lại là không yên tâm mẹ cô ở phòng bệnh một mình.
Nằm ở trên giường nhỏ, nhìn ánh trăng chiếu sáng bên ngoài, nhớ tới giờ phút này người đàn ông đang ở khách sạn ngủ say, trong lòng mọi cách an bình. Có anh ở đây, ngay cả bệnh tình của mẹ cô đều trở nên không cần lo lắng như vậy.
Chỉ là……
Chính cô hiện giờ như vậy không muốn xa rời anh, ỷ lại anh, tương lai……
Nghĩ vậy, cô đột nhiên liền đình chỉ, không có nghĩ tiếp nữa. Cô cùng Bạch Dạ Kình là hai người không cùng thế giới, thật sự sẽ có tương lai sao?
……………………
Thẩm Mẫn vẫn là đáp ứng chuyển viện. Nói tóm lại, dù chán ghét tòa thành kia cũng không nên lấy sinh mạng ra nói giỡn.
Tiệc sinh nhật 50 tuổi cuối cùng chưa chuẩn bị đã tắt. Bạch Dạ Kình nói, để chờ khi bà khỏi bệnh hoàn toàn lại trở về, hàng xóm cũng đồng ý như thế. Bạch Dạ Kình sợ thân thể bà chịu không nổi động cơ xe, trực tiếp từ căn cứ không quân bí mật bay đi kinh đô.
Bà ngoại đi theo cùng nhau trở về, Hạ Đại Bạch vốn là rất cao hứng, nhưng mà bà ngoại là bệnh mà trở về, nhóc con cũng thực lo lắng.
Khi đáp phi cơ, sớm đã có đoàn xe chờ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034348/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.