Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
Một ngày này.
Hạ Quốc Bằng mới vừa đem theo bình thuỷ ra cửa, trên lầu hai Lý Linh Nhất liền thăm dò nhìn theo hướng ngoài cửa sổ, chân mày nhíu chặt gắt gao.
"Mẹ nhìn cái gì vậy?" Hạ Tinh Không theo tầm mắt của bà từ cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ có thể nhìn đến đuôi xe của ba mình. Cô ta nói: "Ba lại đi đưa đồ cho đồng nghiệp sao?"
"Ừ."
"Đồng nghiệp này là nam hay nữ?" Hạ Tinh Không nói: "Con cảm thấy ba lần này giống như đặc biệt ân cần, tự mình xuống bếp nấu cơm, mẹ cũng không được ăn qua cơm ba nấu vài lần đúng không?"
Hạ Tinh Không nói, đâm trúng nỗi đau Lý Linh Nhất, sắc mặt bà ta thay đổi, "Tinh Không, con nói ba con...... Nên... Có khi nào là ở bên ngoài có người khác đi?"
"A?" Hạ Tinh Không ngây ra một chút, suy nghĩ, lắc đầu, "Không thể đâu! Ba thoạt nhìn không phải là người như vậy."
"Như thế nào không phải là người như vậy? Không phải là người như vậy, con cho rằng mẹ và con làm thế nào tiến vào cái nhà này?" Lý Linh Nhất vừa nói xong, lại nói: "Lại nói...... Cứ cho là không phải ba con tự giác, thì cũng là có phụ nữ đến dùng thủ đoạn dụ hoặc ông ấy."
Hạ Tinh Không tựa hồ cũng cảm thấy lời này của Lý Linh Nhất cũng có đạo lý, yểu xìu không nói ra lời phản bác.
Lý Linh Nhất đóng cửa sổ lại, tâm sự nặng nề. Không biết có phải phụ nữ thật sự quá mẫn cảm hay không, mấy ngày nay trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-tong-thong-dai-nhan/2034366/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.